Lần theo con đường nhỏ quanh co của khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nói đến em Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1978, nạn nhân da cam thì ai cũng biết với một tình cảm yêu mến, bởi em có thân hình khác thường do dị tật, hai chân em ngắn ngủn, đi lại chậm chạp nhưng không vì thế mà mặc cảm với đời, với 01 công đất mà ba mẹ để lại sau khi ông bà ly dị nhau, mẹ em lại qua đời sau cơn bạo bệnh, em phải sống nượng tựa với người dì ruột. Hiện nay em có vợ và được 01 con, vợ em làm thuê ở một công ty, lương thấp lại đôi lúc phải nghỉ làm khi đơn đặt hàng của công ty ít ỏi.
Trước đây trên mảnh đất ấy, em trồng lúa, năng suất không cao, giá cả có lúc xuống rất thấp, cuộc sống rất khó khăn. Khi nghiên cứu mô hình trồng cây ăn trái, dù chỉ một công đất nhỏ nhoi, em quyết định lên bờ trồng mận hồng đào đá- giống mận được nhiều người ưa chuộng. Những năm đầu do chưa có nhiều kinh nghiệm, việc tưới tiêu chủ yếu bằng tay, mà bản thân em bị dị tật như đã nêu trên nên dù có cố gắng nhưng vẫn không đủ nguồn nước cung cấp cho cây mận đang khát cho nên việc thu hoạch chẳng đáng là bao nhưng em không nản chí. Khi nhận được vốn vay không lãi suất của Hội nạn nhân chất da cam thành phố Cần Thơ 05 triệu đồng, em về mua 01 chiếc máy hiệu HONDA và bình phun thuốc để tưới tiêu, chăm sóc vườn mận thay cho sức lao động chân tay. Kết quả cho thấy vườn mận của em sum suê đầy quả mộng báo hiệu một mùa vụ tốt hơn giúp tăng thu nhập cho gia đình.
Tuy sức khỏe có phần hạn chế nhưng em Sơn sớm chiều say mê bên vườn mận của mình nào tưới nước, làm cỏ, xịt sâu…để vườn mận thêm sum xuê, trĩu quả. Giá mận hàng năm tuy không ổn định, luôn biến động nhưng cũng mang về lợi nhuận cho gia đình em được hơn 14 triệu đồng giúp cả nhà hân hoan, phấn khời.
Chưa dừng lại ở đó, em còn tận dụng mương vườn để nuôi ếch, hàng mỗi năm với hơn 1000 con ếch được mang ra chợ chào hàng đem về cho em hàng 05 triệu đồng tiền lãi mỗi năm.

Em tâm sự sẽ tiếp tục bằng sức lao động của mình quyết vươn lên trong cuộc sống và nếu tới đây kinh tế gia đình có khá hơn, em sẽ từ chối nhận những phần quà yêu thương do Hội vận động giúp đỡ mà để nhường lại cho những nạn nhân khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Suy nghĩ của em đơn giản nhưng thắm đượm tình người. Việc làm của em nhiều năm qua được Ủy ban nhân dân phường và Hội nạn nhân chất độc da cam quận đề nghị về trên khen thưởng.